Thông báo
KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018
THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC VÀ TẬP TRUNG HỌC SINH ĐẦU NĂM, NĂM HỌC 2019 - 2020
Lịch công tác tuần 38 (Áp dụng từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
LỊCH LÀM VIỆC THÁNG 5/2019
Lịch công tác tuần 37 (Áp dụng từ 13/5/2019 đến 18/5/2019)
Lịch công tác tuần 36 (Áp dụng từ 06/5/2019 đến 11/5/2019)
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 4, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2019
Lịch công tác tuần 35 (Áp dụng từ 29/4/2019 đến 04/5/2019)
Lịch công tác tuần 34 (Áp dụng từ 22/4/2019 đến 27/4/2019)
Lịch công tác tuần 33 (Áp dụng từ 15/4/2019 đến 20/4/2019)
HỒ SƠ THI THỬ THPT QG NĂM 2019 - ĐỀ SỞ
Lịch công tác; Hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT; Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ
Thông tin hồ sơ thi THPTQG 2019_Cần kiểm tra
Các văn bản tuyển sinh
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2019
Thành viên Diễn đàn
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Dự báo thời tiết
Liên kết Website
TRI ÂN - KẾT NỐI - CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN Bản in
 
TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG
Tin đăng ngày: 4/3/2016 - Xem: 5097
 

TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG

 

 1. Sài Gòn – Đồng Nai – Đà Nẵng – Huế

Sau buổi gặp gỡ với cựu học sinh là những cán bộ chủ chốt tại quê nhà giữa những ngày đầu hè nắng rực lửa, gác lại những công tác nghiệp vụ thường kỳ cuối năm, Ban liên lạc hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập trường đã lên đường tới những miền xa. Điểm đầu tiên chính là Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sài thành nhộn nhịp, hoa lệ đón thầy trò chúng tôi trong nắng ấm đẹp trời. Trước khi đến với buổi Gặp mặt giao lưu chính thức, chúng tôi tranh thủ từng giờ khắc tìm đến những “địa chỉ đỏ” trong tâm thức thầy trò nhà trường. Theo chỉ dẫn tận tình của các anh chị cựu học sinh, chúng tôi tìm đến số nhà 27, hẻm 51/4 trên đường Thành Thái, quận 10. Đây chính là tổ ấm của cặp vợ chồng đồng thời là hai trong số những giáo viên đầu tiên giảng dạy tại trường: thầy giáo Lê Hữu Lương – cựu giáo viên Toán, nguyên Bí thư Đoàn trường và cô Nguyễn Thị Tuyết Thường – cựu giáo viên Văn. Mấy năm nay cô đau yếu, thầy bận chăm sóc, hầu như chẳng đi được đâu xa. Trước lời mời nhiệt tình của chúng tôi về dự buổi gặp mặt ngày mai, cô Tuyết Thường động viên chồng, ánh mắt cô long lanh đầy tiếc nuối và lời giục giã khẩn thiết như muốn chồng tham dự giúp cả phần mình. Giây phút chụp ảnh lưu niệm cùng chúng tôi tưởng như thầy cô đang sống lại với kí ức thuở nào, dẫu trong chúng tôi không có ai cùng thời, chỉ như những người đến từ một vùng trời đáng nhớ. Mái trường nơi Thạch Tiến trong lửa đạn chiến tranh ngày ấy chính là nơi tình yêu của thầy và cô đã nở hoa và còn biết bao kỉ niệm thiêng liêng nữa trong đời dạy học. Cô dặn: Quý nhất là đây! Nhớ gửi ảnh cho cô nhé!

Thầy Lê Hữu Lương và cô Nguyễn Tuyết Thường (ngồi) cùng BLL nhà trường

Chia tay thầy Lương, cô Thường, chúng tôi lại rong ruổi đi tìm một địa chỉ khác. Sài Gòn tấp nập, những số đường, số nhà cũ, mới chồng chéo lên nhau thật đã đủ thử thách lòng kiên nhẫn của những người chưa thành thạo chốn này. Không nản chí và quyết tâm đến đích, từ cầu chữ Y đi thẳng đến đường Nguyễn Thị Tần, quận 8, bên chợ Rạch Ống tìm hẻm lô F, chúng tôi đã đến được số nhà 8F. Đó là mái ấm của thầy giáo Nguyễn Văn Bốn - nhà thơ Nguyễn Lê, cũng là một trong những người đầu tiên giảng dạy tại trường mình. Đây cũng là địa chỉ quần tụ quen thuộc của những cựu giáo viên, cựu học sinh trường Cấp III Lý Tự Trọng khi thầy đang tại thế. Nhiều cựu học sinh bảo: Thầy là điểm quy tụ, vắng thầy, tất cả bỗng dưng thấy chống chếnh vô cùng. Sửa soạn cho chúng tôi dâng hương viếng thầy xong, cô Dung – vợ thầy, cô giáo sinh thực tập người Huế đã phải lòng chàng trai Sài thành giảng dạy tại trường Cấp III Lý Tự trọng ngày ấy – đã lục tìm và đưa chúng tôi xem cuốn sổ lưu bút tích của thầy. Trong sổ là những trang địa chỉ và số điện thoại liên lạc của bao người mà chúng tôi hiện đang cần tới trong những chuyến về nguồn tiếp theo, do chính thầy ghi chép cẩn thận. Cô Dung hẹn sẽ chuyển chúng tôi những tập thơ đã xuất bản của thầy. Chúng tôi lại bùi ngùi tưởng nhớ: sau ngày thầy tạ thế, theo tâm nguyện của thầy, cô Dung đã chuyển 15 triệu đồng (trích từ tiền phúng điếu thầy) về làm quỹ học bổng cho những trò nghèo vượt khó của mái trường THPT Lý Tự Trọng.

  

Thầy Nguyễn Văn Bốn cùng vợ và trang bút tích về đồng nghiệp, học trò  

          Rời mái ấm của tác giả những vần thơ gửi mẹ nổi tiếng những năm chống Mỹ, chúng tôi tìm đến nhà một số cựu học sinh những khóa đầu. Doanh nhân Bùi Đức Thịnh – người học trò thành đạt xa quê luôn thuộc làu và hát thật hay những bài hát về Hà Tĩnh, người từng luôn nhiệt huyết với các hoạt động của trường xưa, anh vừa trải qua những tháng ngày “thập tử nhất sinh” và nay đang gắng gỏi tìm lại từng bước đi của mình. Những ngày dưỡng bệnh, những bài hát về quê hương Hà Tĩnh từ chiếc điện thoại nhỏ mà anh yêu cầu để trên giường dường như đã tiếp thêm sinh lực cho anh – gia đình anh tâm sự. Đứng trước cổng nhà PGS. TS Nguyễn Đình Phư, chúng tôi thoáng giật mình và thú vị bởi sự chào đón của một chú cún cảnh trắng muốt, tinh khôn. Cô chủ nhà, “phu nhân” của PGS. TS Nguyễn Đình Phư, vừa đon đả mở cửa chào chúng tôi vừa ngỡ ngàng: Khôn thế! Nó biết khách quý đến cơ đấy!... Những câu chuyện rôm rả của vị tiến sĩ Toán - Lý (đồng thời là người đang say sưa với những nghiên cứu về năng lượng sinh học, lại cũng là người có những vần thơ, truyện ngắn ý vị, cựu học sinh khóa 1969-1972 của trường) cùng với bao thức vị ngon của cô chủ nhà hiếu khách không ngớt đưa ra, ấm nồng tình quê nghĩa trường. Chưa hết, vị hội viên Hội Toán học Đông Nam Á ấy còn nhất quyết dẫn chúng tôi đến gặp một người từng rất tâm huyết với những hoạt động kỉ niệm 30 năm thành lập trường, là chủ biên của cuốn Tập san kỉ niệm trường dạo ấy: anh Bùi Thanh Liêm, nguyên Trưởng ban biên tập Tạp chí Việt Nam Courier. Cả hai anh đều nồng nhiệt hưởng ứng và xung phong giúp sức với Ban liên lạc cựu học sinh nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn điều gì vui và mong ước hơn thế nữa trong chuyến đi này của chúng tôi?
 

Buổi giao lưu gặp gỡ đã diễn ra thật long trọng, thân tình, đông đảo, có những cựu học sinh từ Tây Nguyên xuống, Vũng Tàu lên, có người từ Bình Thuận vào, Đồng Nai sang... Trước khi lên đường sang Đồng Nai, chúng tôi ghé thăm nhà của cựu học sinh Phan Anh Tấn – Chủ tịch Hội Cựu học sinh của nhà trường tại khu vực miền Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng hương huyện Thạch Hà tại TP. Hồ Chí Minh. Đó là người gần gũi, cởi mở, luôn tận tâm, tận tình, chu đáo trong từng cử chỉ việc làm mà tôi ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ và cả từ bài phát biểu của anh trong buổi giao lưu gặp mặt. Các thầy cô vào dịp này, Sài Gòn thật như đang mở hội!”. Anh Phan Anh Tấn đã nồng ấm chia sẻ với chúng tôi như thế trước khí thế hội lớp, hội khóa của cựu học sinh trường Lý Tự Trọng – Hà Tĩnh liên tiếp diễn ra trên đất Sài thành mà chúng tôi vinh hạnh được mời tham dự như hội khóa 1982-1985, hội khóa 1980-1983,... Tại đó, chúng tôi lại được lắng hồn mình về với sông quê, với những điệu ví câu hò xứ Nghệ qua giọng ca sâu lắng, thấm đẫm ân tình, ru gọi hồn quê và tiếng ngâm thơ da diết của nghệ nhân dân gian Nguyễn Hồng Oanh – người mà cựu học sinh trường mình tại Sài Gòn thường gọi bằng tiếng quê mình thân thiết là “O Oanh”. Cô là cựu học sinh niên khóa 1971-1974, mới đây cô vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

 

       Mỗi bước chân thật rộn ràng khi đến miền đất đỏ Đồng Nai. Không chỉ là gặp lại thầy xưa bạn cũ mà như là cuộc hội ngộ của những người cùng chung niềm yêu nỗi nhớ với quê nhà, ở đây, chúng tôi gặp cả những gia đình có tới ba thế hệ cùng tham dự. Cảm kích biết bao khi đến đây gặp cụ bà tuổi đã trạc 80, tóc trên đầu đã bạc trắng mà lòng vẫn sắt son ân nghĩa với mái trường con cháu mình từng gắn bó, trưởng thành. Những cựu học sinh tại Sài Gòn và các miền lân cận tiếp tục đến chung vui. Mãi nhớ và ghi ân những người tận tình, nhiệt huyết như anh Nguyễn Phùng Lam, anh Nguyễn Duy Toàn, chị Nguyễn Thị Hòa,... hay trẻ trung, nhiệt tình như bạn Nguyễn Nhân, bạn Hồng Minh,...
 

Tạm biệt Sài Gòn, Đồng Nai, chúng tôi trở về để kịp nhập đoàn tham quan cùng toàn thể Hội đồng nhà trường tới phố cổ Hội An và bao điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng năng động, trữ tình. Nơi đây, giữa những chuyến du ngoạn cùng đồng nghiệp, bên dòng sông Hàn lung linh, tươi trẻ và thơ mộng, chúng tôi đã có những giờ gặp gỡ thân mật, đầm ấm với một nhóm cựu học sinh của trường.

Nhằm hướng quê nhà trở về, qua xứ Huế mộng mơ, trầm mặc, chúng tôi gặp những người con của đất mẹ Thạch Hà. Họ đã sống và gắn bó với nơi này bằng trái tim nồng nàn tình yêu cuộc đời, say đắm cảnh sắc, con người xứ Huế và vẫn luôn mang trong mình dòng máu nóng của những người học trò ham học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu của mái trường Cấp III Lý Tự Trọng. Đó là PGS. TS. Nguyễn Quang Linh, TS. Toán cơ Trần Bá Tịnh, GS. TS. Hóa học Trần Thái Hòa (cựu học sinh khóa 1970-1973); v.v... Và kia là TS. Vật lý Đặng Sỹ Tín, cựu học sinh khóa đầu của trường (1966-1968). Người thường ngồi trầm lặng, cười hiền ấy lại từng là một học trò nổi tiếng suốt thời cấp III không có một con điểm nào dưới 8, ở tất cả các môn học, và bây giờ vị tiến sĩ Vật lý ấy vẫn đang là chủ một trung tâm luyện thi đại học nức tiếng ở thành phố Huế. Rất nhiều học sinh tìm đến thầy Tín để học môn Toán bởi hầu như nhờ thầy các em đều đạt điểm cao trong các kì thi.

 

Chia tay xứ Huế, vang bên tai chúng tôi vẫn mênh mang những câu hát trữ tình trong giọng ca đượm nồng chất men say cuộc đời của tiến sĩ Trần Bá Tịnh.

               

2. Tây Nguyên mùa mưa

 

Đất trời đang dần chuyển sang thu, nắng tháng tám rộm vàng trên những trái cam, trái bưởi, cũng có ngày lại đùng đùng vần vũ giông gió. Ấy là ở quê mình. Tây Nguyên bây giờ đang mùa mưa. Chúng tôi có thể cảm nhận được hơi nồng của gió bụi và tận hưởng cái trong vắt, mát rượi của vòm trời xanh cao nguyên ngay khi vừa bước xuống sân bay Buôn Ma Thuột. Những con người của xứ sở phóng khoáng và trữ tình, nơi lưu cất bao sử thi huyền thoại mà chúng tôi lần đầu đặt chân đến, đã đón chúng tôi thật nồng hậu.

 

Sau khi dẫn chúng tôi tới viếng thăm thầy giáo Nguyễn Mạnh Hà – cựu giáo viên Nga văn của trường – các anh chị cựu học sinh đã thết đãi những vị khách lần đầu đến Tây Nguyên bằng những chuyến tham quan các địa danh đặc trưng của xứ sở. Buổi giao lưu tại Đăk Lăk có sự góp mặt của nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba Đặng Bá Tiến (cựu giáo viên Thể dục, người luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến đi), thầy giáo Hoàng Cầm (cựu giáo viên Văn) và bao người con của mảnh đất Thạch Hà nói riêng, Hà Tĩnh nói chung. Những lời thơ, tiếng hát về quê hương, về trường xưa bạn cũ lại cất lên giữa nắng gió Tây Nguyên quyện thấm ân tình.

 

Chiều 15/8, đích thân các cựu giáo viên và học sinh lại dẫn chúng tôi tiến sang phố núi Pleiku – Gia Lai. Dặm đường xa ngái bỗng hóa gần bởi cảnh trí lạ lẫm trên đường đi, bởi những câu chuyện ý nhị và dí dỏm của nhà báo Đặng Bá Tiến, bởi khiếu nói chuyện tếu táo tài tình của anh Trần Xuân Linh (cựu giáo viên trường THPT Hương Khê, nay là một cán bộ chủ chốt nơi đây). Và đây rồi, nơi gặp mặt là cơ ngơi của một người trò cũ thành đạt trên thương trường - anh Nguyễn Minh Đường, cựu học sinh khóa 1984-1987, vị Chủ tịch HĐTV, Giám đốc công ty TNHH xuất khẩu nông sản Tây Nguyên. Anh hồ hởi dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng như người con xa quê đón đưa những người thân ruột thịt của mình tới thăm. Buổi gặp mặt, liên hoan thật chẳng khác nào không khí đoàn viên gia đình ngày Tết bởi không chỉ có trái vả, rau rừng mà còn có cả bánh chưng xanh do chính những công nhân làm việc tại công ty anh gói nấu (đa số họ là người Hà Tĩnh). Quan trọng hơn là bởi những gương mặt thân quen, những câu chuyện thân tình giữa những người đồng môn, đồng nghiệp, đồng hương trong ngày hội ngộ. Không ít người còn mừng mừng tủi tủi nhận ra anh em, họ hàng gần xa đích thực của chính mình hôm ấy. Nơi đây, ngoài thầy Bá Tiến, thầy Hoàng Cầm cùng đi, chúng tôi còn được gặp gỡ thầy giáo Đặng Hữu Đào – cựu giáo viên Lịch sử, em Võ Hùng – cựu giáo viên Thể dục, chú Tiến và cô Hương - cặp uyên ương vốn có duyên với nhau từ ngày cùng chung lớp cấp III, chị Minh, chị Lê Vân, v.v... Có người dẫu chỉ học một kỳ nhưng vẫn nặng tình với trường mình như anh Tình – đảm đương nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc cựu học sinh. Chuẩn bị tạm biệt nơi này, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Lê Huy – cựu học sinh khóa 1979-1982, nay là Chính ủy Biên phòng Gia Lai. Thật bất ngờ bởi tình cờ chúng tôi lại gặp ngay đây cô học trò nghèo mà xuất sắc của trường: thủ khoa trường ĐH Vinh năm 2010. Vậy ra, anh Huy đang cưu mang, giúp đỡ Nguyễn Thị Thu - cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, con gái của người bạn học thời cấp III của anh. Tây Nguyên phóng khoáng và nhiều đổi thay nhưng con người và tình đời nơi đây vẫn thật nồng ấm!

 

Đường trở lại Ban Mê như dài hơn bởi còn lại chúng tôi, dẫu tình cảm thắm nồng của các anh chị và những người đồng nghiệp như vẫn còn bao tỏa theo chúng tôi mãi. Qua những ô cửa kính, mới trong vắt trời xanh, bồng bềnh mây trắng bỗng từ đâu xây xầm phủ bóng mây đen, và mưa đổ... khi ào ạt, lúc sụt sùi như nước mắt dỗi hờn của những cô nàng thiếu nữ. Nếu không trải qua mấy ngày mùa mưa nơi đây, chắc chắn sẽ không ai có thể tin rằng: chốc nữa thôi, khi mặt đất đang ướt nhèm, bầu trời sẽ lại vén tóc mây, hé những khoảng trong xanh như nụ cười rạng nở trên gương mặt còn vương lệ của cô gái trẻ vừa mới được dỗ dành. Bất giác chúng tôi thấy bóng một loài cây đặc trưng của xứ sở mà chúng tôi đang muốn tìm. Trong ánh chiều tà, cây Kơ nia lẻ bóng bên đường như một người quả phụ trầm tư gom sầu muộn giấu kín vào lòng để vẫn luôn vươn rộng bóng chở che. Thầy giáo Nguyễn Văn Quê (nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, cựu giáo viên Toán nay đã tuổi thất thập) giúp chúng tôi tạm quên con đường xa ngái nhập nhoạng ánh chiều tàn. Chúng tôi lại rạo rực cùng thầy qua những câu chuyện hoài niệm, những vần thơ thổn thức, đắm say một thời, những ưu tư khắc khoải với mối tình thời sinh viên, thoáng bối rối trước ánh mắt học trò của thầy giáo trẻ hay những phút giây đặc biệt của cậu bạn thân “chèo đò chở bạn đi cưa”,...

 

Dừng chân nơi Buôn Hồ, một cựu học sinh đã hẹn gặp chúng tôi ở đây – anh Lê Viết Ngụ, cựu học sinh niên khóa 1971-1974. Bao nhiêu năm xa quê, xa trường, gặp chúng tôi, anh không giấu nổi niềm xúc động. Dẫu không ai là người cùng chung dấu ấn gì với anh thuở học trò, các thầy cô trong Đoàn không ai từng dạy anh, thậm chí là hậu thế của anh, nhưng anh vẫn một mực kính cẩn gọi Thầy, gọi và xưng Em thật lễ phép. Thật bối rối và cảm kích trước một tấm lòng trân quý của cựu học sinh hướng về thầy cô, về mái trường yêu dấu Lý Tự Trọng!

Gặp mặt, giao lưu với cựu giáo viên, cựu học sinh tại Đăk Lăk

 

Gặp mặt, giao lưu với cựu giáo viên, cựu học sinh tại Gia Lai

Chào nhé! Xứ sở phóng khoáng trữ tình với những cơn mưa đỏng đảnh, thất thường như tính khí những nàng thiếu nữ. Tạm biệt những người con của mảnh đất Hà Tĩnh thân yêu vẫn luôn hồn hậu và ấm áp nghĩa tình trong nắng gió cao nguyên. Trong tôi vẫn còn đọng mãi những gương mặt, những bóng hình vừa mới gặp mà như đã thành thân quen. Nhớ dáng vẻ nghiêm nghị, trầm lặng của anh Bình; ánh mắt tinh nhanh, giọng nói nhỏ nhẹ, thân tình của anh Trọng Hà; sự gần gũi mà tinh tế, cẩn trọng của anh Minh Đường; phong cách vui nhộn, tếu táo của anh Hợp, anh Phương,... Nhớ cả ánh mắt dí dỏm, nụ cười hiền và mái tóc trắng bồng bềnh như mây ôm bóng đại ngàn trầm tĩnh của người nghệ sĩ luôn nâng niu cái đẹp của từng nhành cây, ngọn cỏ, bông hoa,... - nhà báo Đặng Bá Tiến. Nhớ những chuyến du ngoạn với bao trải nghiệm đầy ấn tượng mà mọi người đã dẫn chúng tôi đi. Nhớ những tâm tình như lời thủ thỉ với cô em gái, với người thân về chốn quê nhà của chị Nga, chị Lý, chị Minh, chị Nguyệt, chị Ngọc,... Nhớ những câu chuyện thực thà, chân chất, gói quà đẫm mồ hôi lao động và cả đôi mắt rơm rớm nước khi chia tay của chị Tạo – một người lao động sản xuất cần mẫn, giỏi giang. Và còn bao người nữa, bao tâm tình không thể nào kể hết.

 

Chúng tôi hiểu: đón đưa chúng tôi đâu chỉ là đón đưa những người thầy, người bạn của mái trường THPT Lý Tự Trọng. Chúng tôi dường như đã mang theo bóng dáng của một vùng trời yêu dấu không thể nào quên, của một thời tuổi trẻ đã đi qua không thể nào tìm lại, là bóng dáng người bố, người mẹ, anh chị hay người em bé bỏng của họ ở chốn quê nhà,... Xin cám ơn những trái tim nồng ấm nghĩa tình của những cựu giáo viên, cựu học sinh nhà trường nơi cao nguyên lộng gió!

 

3. Hà Nội, những ngày cuối thu...

 

Những ngày cuối thu, Ban liên lạc kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường THPT Lý Tự Trọng đã có mặt tại Hà Nội. Tham gia đoàn lần này gồm có: cô giáo Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng nhà trường; thầy Nguyễn Trinh Thuận – Chủ tịch công đoàn; thầy Phạm Xuân Ký – cựu giáo viên Toán, nguyên Bí thư Đoàn trường đầu tiên; thầy Nguyễn Duy Luân – cựu học sinh, cựu giáo viên lâu năm, nguyên Tổ trưởng tổ Vật lý; thầy Nguyễn Văn Quê – cựu giáo viên Toán, nguyên Hiệu phó; và nhà báo Kiều Sơn – đạo diễn cuốn phim về truyền thống của nhà trường.

 

Thầy giáo Nguyễn Duy Hy – cựu giáo viên Địa lý - là chàng trai quê gốc Thái Bình năm xưa từng xung phong vào dạy học nơi tuyến lửa từ những năm đầu mới thành lập trường (1966 - 1969). Sau ba năm, thầy trở về Bắc tiếp tục dạy học và nay đã nghỉ hưu tại dãy H5, khu tập thể Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội. Ngày mai, thầy có việc riêng hệ trọng ở quê nhà, không thể đến tham dự buổi gặp gỡ. Vậy là Đoàn chúng tôi tranh thủ đến thăm thầy ngay khi vừa đặt chân đến thủ đô, vừa vượt qua những giờ phút sốt ruột trên quãng đường ngắn ùn tắc từ bến xe về chốn nghỉ. Trong mưa lạnh đêm cuối thu, Thầy Hy vẫn cầm ô đứng chờ đón chúng tôi cả tiếng đồng hồ trước con ngõ nhỏ, dù cho anh Lê Xuân Hoàn (nguyên cán bộ Trung ương Đoàn, cựu học sinh niên khóa 1966 - 1967) đã ân cần dặn khi điện thoại: Thầy vào nhà đi kẻo lạnh nhé, chúng em đã biết nhà thầy rồi ạ!.” Thầy trò, đồng nghiệp gặp nhau tay bắt mặt mừng, những cái ôm thật chặt, những mái tóc muối tiêu không dễ gì phân biệt của thầy hay của trò cứ nghiêng ghé vào nhau. Trong chuỗi kí ức của mình, thầy Hy không thể nào quên mùa hè năm 1968, khi thầy vừa về quê nghỉ hè đến thì hay tin về trận bom sát hại 16 học trò của trường. Nghe đồng nghiệp kể lại: căn phòng trọ của tôi khi ấy đã được dùng làm nơi cứu thương cho  học sinh bị trúng bom. Có những em đã ra đi ngay nơi căn phòng của tôi; chăn, chiếu, màn của tôi cũng đành dùng để táng liệm - Mắt rưng rưng, nghẹn lời, thầy kể - Hôm đó, tôi đã rủ một đồng nghiệp ra khu mộ thắp hương tưởng niệm cho các em,...

 

Những câu chuyện về mái trường thời đạn bom dường như không thể dứt, nhưng chuyến hành trình thấm mệt vừa từ Hà Tĩnh trở ra của những người học trò và đồng nghiệp tuổi xấp xỉ lục tuần, thất thập đã khiến bầu chuyện đành dở dang trong nhiều nuối tiếc. Bịn rịn, luyến lưu, vợ chồng thầy tiễn chúng tôi ra về.                                      

                                          

Ban liên lạc của trường chụp ảnh lưu niệm cùng

vợ chồng Thầy Hy (hàng đầu, thứ nhất và thứ 2 bên phải ảnh)

Ngày mới bắt đầu, đúng vào ngày kỉ niệm giải phóng Thủ đô. Điểm đến đầu tiên trong lịch trình là nhà thầy giáo Trần Văn Đệ - nguyên Đại biểu quốc hội khóa II, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ giáo dục và Đào tạo, Phó Ban thanh tra Bộ Giáo dục; nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cấp III Lý Tự Trọng (1966 - 1969). Đón chúng tôi, cô Phương – vợ thầy, vừa trải qua chuỗi ngày điều trị tại bệnh viện – đã bày tỏ tiếc nuối: Giá như cô biết trường đến sớm hơn vài tuần!... Bao nhiêu tư liệu về thầy, về nhà trường, kể cả quyết định thành lập trường, cô đã vừa thu dọn hết. Cô xuýt xoa phân trần: Nhà neo người, tường lâu năm thấm dột, mình lại tuổi cao sức yếu, đến thân mình cũng chẳng biết có giữ nổi hay không, tiếc xót mấy cũng đành... Căn phòng 208 tại tòa nhà 8B, khu tập thể Thanh Xuân Bắc cũng ít ngày nữa thôi sẽ bán cho người khác, cô tính chuyển đến nơi ở mới. Vậy ra, nơi chúng tôi đang đứng đây chính là căn hộ cả gia đình thầy cùng bố mẹ vợ đã trú ngụ từ năm 1985. Gần 20 năm sau khi ông bà và thầy Đệ mất, con cái trưởng thành, cô Phương vẫn gắn bó với nơi này. 

 

Dâng trái bưởi Phúc Trạch mang ra từ quê hương, nhận những nén nhang từ cô, chúng tôi thành kính dâng viếng hương hồn Thầy – vị Hiệu trưởng hiền hậu, đáng kính đầu tiên của ngôi trường đã gần tròn 50 năm tuổi. Khói hương thêm ngậm ngùi, bởi tưởng như... đó cũng là những phút giây chúng tôi đang cùng thầy chứng kiến cuộc giã biệt của người vợ thân yêu với tổ ấm đã 30 năm gắn bó và in bóng hình thầy, dẫu âm dương cách biệt. Phút chốc bước qua cánh cửa căn hộ này, biết đâu ngày trở lại? Chợt ngẫm, vẫn còn chút may, ít ra chúng tôi vẫn còn cơ hội để đắm mình trước những căn phòng mà chỉ thoáng nhìn thôi ta cũng đã nhận ra chủ nhân mấy mươi năm trước của căn nhà này quả thực là một bậc trí thức hiền từ, đức độ, liêm khiết, thanh tao như bao đồng nghiệp và học trò từng kể.

 

Theo chân anh Nguyễn Bá Bốn, cựu học sinh niên khóa 1966 – 1968, chúng tôi rẽ sang ngõ 13 đường Khuất Duy Tiến, tìm đến căn phòng ở tầng 6 tòa nhà I 9. Nơi đây, có một thầy giáo quê gốc Nam Định từng vào dạy học nơi xứ sở Thạch Hà thời bom Mĩ cày sỏi đá – thầy giáo Đào Mạnh Bình, cựu giáo viên Vật lý. Dẫu đã được báo trước, nhưng những tách trà vẫn chúng chiếng, nghiêng ngả dưới đôi tay thầy trong phút giây gặp gỡ. Vốn phong thái trầm tĩnh, thầy Bình vẫn phải cố trấn tĩnh mình và từ tốn, chậm rãi trả lời từng câu hỏi của chúng tôi. Tưởng như... nếu không có những câu hỏi ấy, thầy không thể nào sắp xếp được những kí ức đang dào dạt dâng về trong tâm trí để mà kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng gian khổ, về nghĩa tình của bà con lối xóm khi ấy đối với những thầy giáo trẻ xa quê. Có những khi Tết đến mà không thể về nhà, bà con lại phân công nhau đến phòng trọ của thầy chơi hoặc mời thầy về nhà ăn Tết,... Chén rượu nồng ăm ắp ân tình của bà con xứ Nghệ mời thầy giáo trẻ xứ Bắc chưa từng một lần nếm vị men cay thuở ấy, thầy bảo: mãi chẳng thể nào quên. Thuở về trường, thầy là chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Trực tiếp phỏng vấn, ngắm thầy qua ống kính, nhà báo Kiều Sơn thuật lại: Này! Thầy xúc động lắm nhé, mắt thầy cứ rưng rưng như chực khóc... Còn chúng tôi lại hân hoan bởi nỗi “công kênh” được thầy đi cùng tới nơi giao lưu, hội ngộ với nhiều cựu giáo viên, cựu học sinh Lý Tự Trọng tại Hà Nội.                                

Những phút giây gặp gỡ tại nhà thầy Đào Mạnh Bình

(Thầy giáo Đào Mạnh Bình – ngồi ngoài cùng bên trái ảnh)

Buổi họp mặt bắt đầu. Chúng tôi tới nơi, anh Lê Xuân Hoàn cùng thầy giáo Phạm Xuân Ký đã có mặt. Thầy trò đang tỉ tê ôn lại chuyện xưa, một người là Bí thư Đoàn trường đầu tiên, còn một người là một trong những học sinh đầu tiên được kết nạp Đảng tại trường, ủy viên BCH Đoàn trường, Bí thư chi đoàn của lớp 9 duy nhất niên khóa 1966 - 1967. Lần lượt, chúng tôi được diện kiến: anh Nguyễn Duy Ngụ - nguyên giảng viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội, lớp trưởng lớp 9 khóa 1966 - 1967; anh Thái Văn Đỉnh – vị đại tá, tiến sĩ từng nổi danh với “43 lần thi và 41 lần đạt loại Giỏi” trong 2 năm rèn luyện, phấn đấu tại trường Sỹ quan hậu cần, cựu học sinh niên khóa 1967 - 1970; chị Nguyễn Thị Tư – cô học trò xưa từ Quảng Trị tập kết ra Bắc, Đảng viên trẻ tuổi đầu tiên, là một trong ba người đầu tiên hợp thành Chi bộ Trường Cấp III Lý Tự Trọng thuở ấy, từng là giảng viên Học viện báo chí và tuyên truyền; chị Nguyễn Thị Ngọc Lân, cựu học sinh niên khóa 1966-1969, người nổi tiếng học giỏi một thời, hiện vẫn đang tham gia giảng dạy tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội; anh Lê Quán Tần – nguyên Vụ trưởng Vụ THPT, Bộ GD&ĐT; vị “bác sĩ của kim loại” Phạm Bá Kiêm; anh Nguyễn Trí Bình – nguyên Trưởng ban Hợp tác hữu nghị trung ương; Thiếu tướng Lê Văn Tấn – Trưởng Ban liên lạc Hội cựu học sinh Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) tại Hà Nội; v.v...

 

Gặp mặt, giao lưu với cựu giáo viên, cựu học sinh tại Hà Nội

Cuộc họp mặt gói gọn trong Ban liên lạc của Hội cựu học sinh tại đây. Những câu chuyện rôm rả, những lời hỏi han thân mật,.... tiếp nối những giây phút trịnh trọng tuyên bố lý do, giới thiệu thầy cô giáo. Bỗng bóng một người học trò đứng tuổi từ xa nhào tới nắm lấy tay thầy, ôm hôn thầy giáo của mình rối rít: Ôi thầy Ký! em xin lỗi thầy! Nãy giờ em chưa nhận ra thầy...! Đó là một cựu học sinh khóa đầu tiên của trường. Những trao đổi về ngày Lễ kỉ niệm thành lập trường, về cuộc hội ngộ ở phạm vi rộng hơn,... lại tiếp tục diễn ra trong không khí ấm nồng với nhiều xúc cảm. Hẹn một ngày gần nhất đông đảo cựu học sinh tại Hà Nội sẽ được hạnh ngộ cùng nhau.

*

*        *

Còn nhớ một cựu học sinh từng bộc bạch: Hình ảnh một thầy giáo trẻ đẹp, thư sinh từ Thủ đô xa xôi tới mảnh đất nghèo khó, và lúc nào cũng chỉn chu, tươm tất, lịch duyệt (cả trong cách dạy lẫn cách đi đứng, ăn mặc, ứng xử,...) khi đến với các lán học giữa đạn bom đã trở thành một ngọn nguồn sức mạnh lớn lao thôi thúc chúng tôi nỗ lực vươn lên, phấn đấu trưởng thành. Đó chính là thầy giáo Sinh học Lê Trí Thành – chàng trai gốc Hà Nội thuở xưa từng khiến bao cô cậu học trò Thạch Hà kính cẩn, ngưỡng mộ. Ngay chiều ngày hôm ấy, hai anh Lê Xuân Hoàn và Nguyễn Bá Bốn dẫn đoàn sang Gia Lâm tìm thăm thầy. Từ ngôi nhà nhỏ ở Quan Thánh tới ngôi biệt thự bên sông nơi đây là kết quả của cả một quá trình dài với bao nỗ lực phấn đấu của vợ chồng thầy cùng hai người con giỏi giang, hiếu thảo; ba thế hệ và hai gia đình chị em lại cùng quây quần trong một nếp nhà. Gặp thầy, anh Nguyễn Bá Bốn hồ hởi: Thầy còn nhớ bạn A nữa không thầy? Hồi đó, “nhờ” bạn A mà bọn em được nghe thư tình của cô Hồng gửi thầy đó ạ. Bạn A tình cờ thấy thư trên bàn giáo án ở phòng trọ của thầy và trộm ra ngoài đọc cho bọn em nghe. Em còn nhớ thư cô hỏi thầy đại khái thế này “anh là thầy giáo cấp 3, sao lại yêu em – một người thợ điện?”.  Thầy cười: Chuyện bây giờ mới kể!. Tất cả cùng cười xòa.

 

Trò thời nào cũng “nhất quỷ nhì ma”. Nhưng thuở ấy, như thầy giáo Nguyễn Trọng Hy từng chia sẻ: thầy trò cứ coi nhau như anh em, bạn bè - chiến tranh mà, giữa ranh giới sự sống và cái chết..., thầy trò lại chẳng chênh nhau mấy tuổi. Bao nhiêu năm gặp lại, họ vẫn vậy, dẫu trò cũng rất mực trọng thầy. Cô Hồng trong câu chuyện, cũng người Hà Nội, chính là tình yêu vượt mọi khoảng cách đã đơm hoa kết trái và mãi ngự trị bên thầy đến bây giờ. Cô là công nhân bậc 6 (một thứ hạng cao với công nhân nữ) tại nhà máy chế tạo biến thế Hà Nội đã nghỉ hưu.

Thầy giáo Lê Trí Thành (ngồi) cùng cựu học sinh Lê Xuân Hoàn

Cứ thế, trò hồn nhiên chuyện rổn rảng, thầy độ lượng tếu táo quên cả thời gian. Cô con gái của thầy – Phó giám đốc Tổng công ty vật tư thiết bị giao thông Transmeco đồng thời là Giám đốc của hai công ty con khác – ngay từ những giờ phút đầu cuộc gặp đã đon đả, nhất quyết buộc chúng tôi phải ở lại dùng cơm cùng gia đình. Cậu con trai làm việc tại Tổng công ty hàng không Việt Nam, cùng người vợ - Biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam - cũng xông xáo vào bếp và chung vui. Cứ thế, những câu chuyện, tiếng cười của thầy trò vẫn tiếp tục rổn rảng bên mâm cơm, quên cả mọi nếp nói năng, ăn uống, cử chỉ,... từ tốn, lịch thiệp vốn có trong một gia đình Hà Nội gốc. Thi thoảng, đôi âm từ đặc sệt Hà Tĩnh buột bung ra đậm đà. Lắng mình trong cuộc vui, bất giác tôi không thể giấu nổi tiếng cười và sự tò mò: không biết thầy Thành (đã hai năm dạy học ở Hà Tĩnh) có hiểu nổi mấy từ ấy là gì hay không nữa? Có điều tôi dám chắc: hôm nay thầy rất vui và xúc động như chúng tôi, rồi cuộc hội ngộ trong ngày đại lễ của trường vào tháng 3 năm tới, thầy cũng muốn có mặt – dẫu khi anh Hoàn nỉ non mời thầy về thăm trường, thầy tếu táo: Tao chả dại! nhỡ mà... về âm phủ luôn à?!. Là nói vậy thôi, bởi ngại ngần về cái sức già của mình, nhưng mắt thầy lại không giấu nổi mong ước.

 

Cầu chúc cho các thầy giáo đáng kính của chúng ta cùng toàn thể mọi người luôn bình an, mạnh khỏe để cùng về chia sẻ niềm vui chung!

 

4.       Đông ấm giữa quê hương: Vinh - Hà Tĩnh

 

Mùa đông năm nay dường như biếng lười, trễ nãi để thu như dài hơn, mênh mang thêm những cảm xúc, hoài niệm trong tâm cảm những người học trò, người giáo viên đang náo nức đón chờ ngày hội Đại đoàn viên của trường THPT Lý Tự Trọng. Sau những chuyến đi xa, chúng tôi lại trở về giữa lòng quê hương, tiếp tục đến với những cựu giáo viên, cựu học sinh yêu quý và đáng kính của trường mình.

 

Ngày 22/11/2015, toàn thể Ban giám hiệu nhà trường cùng các thành viên trong Ban liên lạc đã kết nối với các cựu học sinh tại thành phố Vinh, dưới sự hỗ trợ của anh Nguyễn Trung Bằng – cựu học sinh khóa 2 (1967-1970). Các thế hệ học trò đầu bạc và tóc xanh đã có những giờ phút đáng quý ngồi lại bên nhau để cùng chuyện trò về những kỉ niệm thời cắp sách tới trường, cùng bàn thảo về kế hoạch hoạt động kỉ niệm trường sắp tới và không quên chia sẻ ước muốn: nhiều thế hệ cựu học sinh của trường sẽ còn được gặp nhau nhiều lần hơn nữa. Nhiều người còn thiết tha bày tỏ tiếc nuối vì nỗi không biết thông tin sớm hơn để kịp thông báo cho bạn bè tới nơi hội ngộ. Dẫu không xa trường cũ ngày xưa là bao nhưng cuộc sống mưu sinh bộn bề và bao tình cảm, kí ức trong trẻo một thời dưới mái trường xưa yêu dấu đã như những sợi dây vô hình khiến họ muốn gần lại bên nhau. Bởi thế, với họ, bấy nhiều thôi dường như vẫn còn chưa đủ. Tan cuộc, những cuộc giao lưu mới dường như lại bắt đầu, báo hiệu những lần hội ngộ đông đảo và đầy ý nghĩa sẽ tới trong tương lai.

Giao lưu với cựu học sinh tại TP. Vinh

 

Thăm sức khỏe thầy giáo Lê Xuân Thế (ngồi ngoài cùng bên trái ảnh)

Chia tay và lưu luyến chối từ lời mời tham gia những cuộc vui mới, chúng tôi theo sự dẫn dường của các anh chị cựu học sinh tìm đến nhà thầy giáo Lê Xuân Thế, cựu giáo viên Toán, một trong những giáo viên đầu tiên giảng dạy tại trường. Tiếp chúng tôi là cô Hằng (vợ thầy) cùng cô con gái. Thầy vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức khỏe đã dần hồi phục nhưng trí nhớ vẫn khi mờ khi tỏ. Dẫu vậy, đôi mắt thầy vẫn lóe ánh vui khi mọi người nhắc đến tên trường. Theo lời mời của Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương – một cựu học sinh của trường, nay là Phó Giám đốc  kiêm Giám học tại Đại chủng viện Vinh Thanh (nơi đào tạo linh mục cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa mấy chục năm nay) – trước khi trở về, chúng tôi đã tìm đến Xã Đoài – Nghi Diên – Nghi Lộc, được tận mắt tham quan và thưởng ngoạn môi trường học tập, rèn luyện tiện nghi, hiện đại của các chủng sinh nơi đây.

 

Họp mặt cựu học sinh tại Hà Tĩnh

Ngày 27/12/2015, đông đã về lạnh lẽo trên sắc lá và những cơn mưa lây phây nhưng lại thật nhộn vui và ấm áp trong sắc áo, màu mắt, tiếng cười của những cựu giáo viên, cựu học sinh nhà trường trên địa bàn Hà Tĩnh. Sân trường rợp bóng người tay bắt mặt mừng và hẹn cùng nhau làm hậu phương vững chắc cho cuộc Đại đoàn viên sắp tới.

 

Trên những nẻo đường của đất nước, gặp gỡ bao thầy cô giáo và bao thế hệ cựu học sinh của mái trường THPT Lý Tự Trọng, càng thấy thêm tự hào về ngôi trường mình đã và đang công tác, thêm trân quý cái nghề mình đang đi, càng cảm nhận rõ hơn những nhiệm vụ lớn lao, rất vinh quang mà cũng đầy gian khó của nghề mà mỗi người giáo viên không thể không nêu cao tinh thần tự nhiệm và sự nỗ lực ở chính mình.

Thạch Hà, ngày 30/12/2015

Trần Thị Tuyết Nhung – TPCM Tổ Ngữ văn

 

 
Các thế hệ giáo viên khác:
Miếu Nen & Tuổi Thơ Tôi (4/4/2016)
Thế là chúng tôi thành học sinh Thạch Tiến. (22/3/2016)
NHỚ LẠI MỘT THỜI LÀ HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 3 LÝ TỰ TRỌNG (22/3/2016)
TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG (4/3/2016)
KÝ ỨC KHÔNG QUÊN (25/11/2015)
Bài phát biểu tại hội khóa 1975 - 1978 (24/6/2015)
Tháng 5, bồi hồi kí ức trường xưa... (15/5/2015)
Thư và Thông báo về Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Lý Tự Trọng (7/5/2015)
Tưởng nhớ hương hồn những học sinh trường cấp 3 Lí Tự Trọng bị bom Mỹ sát hại (30/4/2015)
Một bài học sống động về nhân cách và nghị lực nhà giáo (11/12/2014)
Xua tan giá lạnh trời đông (7/12/2014)
Lại một mùa hè nữa lại về. (4/12/2014)
Lý Tự Trọng ngày về... (4/12/2014)
Giã từ viên phấn (29/11/2014)
Làm thiệp chúc mừng ngày hiến chương nhà giáo (26/11/2014)
Video Clips
Loading the player...
 
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng - 0916635886

Văn phòng - 0396.548.488
Truy cập hôm nay: 1369
Tất cả: 5952680
  TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG
Địa chỉ: Tổ dân phố 9 - Thị trấn Thạch Hà - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396.548.488 - Fax: 0396.548.488 - Hotline:0393.845.307
Email: thptlytutronghatinh@gmail.com - Web: http://thptlytutronghatinh.edu.vn
cho thuê xe taxi tải