Cùng Trò chiêm nghiệm cuộc sống
Suy nghĩ về lời tâm sự của Helen Killer:
“Tôi đã khóc khi không có giày để đi
cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”
***
Cuộc sống cứ thế trôi đi theo nhịp bước của thời gian. Từng ngày... từng ngày... tôi gặm nhấm nỗi buồn và sự bất hạnh: gia đình, bè bạn,... và cả học tập. Tôi mệt mỏi vì chúng, sợ hãi vì chúng,... Nhưng mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng khi tôi đọc lời tâm sự của Helen Killer: “Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Tôi đã nhận ra rằng: |